U13 vô địch: Đằng sau giọt nước mắt hạnh phúc

Có lẽ các bậc phụ huynh có con tập luyện và sinh hoạt trong lò đạo tạo Sông Lam Nghệ An đã quá quen với việc vượt đường xa động viên tình thần các em, buồn bã khi bị loại, hay sung sướng tột cùng khi các em mang về chức vô địch, nhưng danh hiệu về cho bóng đá xứ Nghệ. Còn với các CĐV xa xứ, họ cũng đã quá quen với việc sát cánh cùng các em đi hết những chặng đường, đợi chờ hồi kết để vỡ òa trong niềm vui và đồng ca rộn ràng khúc hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Và dường như sau một mùa giải đấu trẻ thành công, văn hóa “lột đồ” của các cầu thủ đã trở thành thứ không thể thiếu. Chưa hết, sau đó là những cuộc liên hoan sau thành quả đã làm được. Nhưng sau đó, tất cả lại quay về nỗi trăn trở, nỗi trăn trở sau những vinh quang bước đầu….

Giải bóng đá U17 năm nay SLNA bị loại sớm ngày từ vòng bảng, có nhiều nguyên nhân để lý giải. Nhưng có lẽ điều mà các CĐV có mặt trên sân Thống Nhất của TP HCM phải giật mình đó chính là thể hình thấp bé và khả năng chống bóng bổng quá kém của các cầu thủ trẻ SLNA. Đơn cử là trận hòa 5 đều đáng tiếc trước ĐTLA. SLNA đã có đến 7 chức vô địch U17, vẫn là kỷ lục quốc gia. Năm nay SLNA mất đi 1 chiếc Cup U17, nhưng lại có thêm 1 danh hiệu mới ở U13. Và phải chờ đến trận Chung kết được THTT trên truyền hình, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ mới giật mình nhận ra các cầu thủ nhí của SLNA đích thực là những chú lùn ở giữa sân và hàng công. Ngoại trừ một số hậu vệ. Lọt vào đến trận chung kết, U13 SLNA đã thực sự khẳng định được bản lĩnh của mình. Tuy nhiên mấy ai thấu được rẳng, toàn đội U17 SLNA và U13 SLNA đều chỉ ăn một ngày với khẩu phần 60.000 đồng/1 ngày với 2 buổi tập. Đến giờ ăn phải đi sớm kẻo hết phần, đứa no đứa đói. Chuyện cha mẹ vốn đã khó khăn nơi chốn quê, gom góp gửi tiền cho các em ăn thêm là điều hiển nhiên.

Xứ Nghệ nghèo, một đội bóng như SLNA được tiếng là lò đạo tạo bóng đá nhất nhì cả nước cũng chẳng đành nhìn cảnh các em thua thiệt quá nhiều so với các bạn cùng lứa ở các lò đào tạo khác. Đó cũng chính là mấy năm nay các lò đào tạo có điều kiện vật chất tốt thu hút hết nhiều những nhân tài của CLB SLNA ngay từ lúc tuyển quân. Môi trường học văn hóa, giải trí, phát triển về tinh thần chưa thể chú trọng. Và nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh, nghìn cầu thủ thì được 1 – 2 đứa thành danh. Cái nghiệp bóng đá ở Việt Nam phủ phàng ngắn ngủi, các em lại ít được tiếp xúc với kiến thức văn hóa. Sau này nếu gặp chấn thương hay không thể tiếp tục đá bóng, lấy gì nuôi sống bản thân? Lấy gì lập nghiệp nuôi gia đình, xây dựng quê hương?  Trong khi các bạn ai nấy đi thi Đại học, thì cũng ngày đó, các em U17 vác giày đi đá giải. Chắc chắn không ít những cầu thủ trên sân cũng mong muốn được như các bạn cùng trang lứa. Nghệ An là đất học, các em hoàn toàn có quyền được cả học kiến thức để làm hành trang cho mình sau khi giải nghệ.

Nghệ An là nơi “đất nghèo nuôi chí những anh hùng”. Không ít những danh nhân, nhân tài trưởng thành nhờ môi trường khắc nghiệt này. Có lẽ các em cũng sẽ như vậy. Những để niềm vui sau những vinh quang được trọn vẹn. Có lẽ những người làm bóng đá cần phải nổ lực nhiều hơn nữa. Để không chỉ những đôi giày mà các em được sở hữu không quá rẻ mạt so với các cầu thủ khác, để bữa ăn của các em có đủ chất dinh dưỡng hơn và để các em được sống một ký ức tuổi thơ như bao bạn đồng trang lứa, vì vốn dĩ khi cho các em đi đá bóng, hoặc lựa chọn con đường quần đùi áo số, các em đã chấp nhận hi sinh vì niềm đam mê này quá nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.