SLNA – Mãi mãi một tình yêu!

Sông Lam đang gặp khó khăn. Đúng! Có nhiều CĐV không còn tin yêu đội bóng như trước, thậm chí còn quay lưng lại. Đúng! Nhưng với tôi, dường như tôi lại cảm thấy thương và yêu Sông Lam hơn lúc nào hết.

Phủ vàng sân Hàng Đẫy Sông Lam không đáng bị đối xử một cách tệ bạc mà ngược lại rất cần được động viên, chia sẻ. Những ai có tội thì đã bị pháp luật xử lý thích đáng. Những người vô tội còn ở lại đang rất cố gắng đưa con thuyền Sông Lam vượt qua bão tố. Lẽ nào chúng ta lại bỏ rơi họ? Lớn lên bên dòng sông Lam, suốt tuổi thơ, từ thưở chăn trâu, tôi gắn bó với dòng sông Lam, được tắm mát, được bơi lội giữa dòng Lam xanh mát. Tôi cũng từng chèo bè chuối đi khắp xóm khi sông Lam dâng lên gây lũ lụt ngập nửa mái nhà năm 1988. Tôi yêu sông Lam, tôi yêu xứ Nghệ quê tôi nhiều lắm. Và tôi cũng đã yêu đội bóng mang tên Sông Lam không biết tự bao giờ. Không thể nhớ được! Có lẽ ngay từ lần đầu tiên nghe cái tên Sông Lam Nghệ Tĩnh trên sóng radio. Hồi đó chưa có ti vi để xem chứ nói gì đến chuyện truyền hình trực tiếp. Còn đến được sân xem đội bóng thi đấu thì đúng là không tưởng đối với đứa trẻ nghèo như tôi. Thế mà tôi vẫn yêu. Tôi không biết cầu thủ nào cả, cũng chẳng biết tên HLV nào cả, chỉ biết mỗi cái tên thân thương “Sông Lam Nghệ Tĩnh”. Tôi chỉ có thể biết được kết quả thi đấu bằng cách theo dõi Đài tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân hay Tiền phong, thậm chí phải chờ đến sáng Chủ Nhật để được nghe “điểm tình hình thể dục thể thao trong tuần” của Hoài Sơn và Đình Khải trên sóng phát thanh. Tôi vui khi biết Sông Lam thắng, tôi buồn khi hay tin Sông Lam thua, khó chịu và lo lắng khi đọc bài báo nào đó nói không tốt về Sông Lam. Tôi ghét cay ghét đắng cái từ “chém đinh chặt sắt” mà ai đó đã gán cho đội bóng mà tôi hằng yêu quý. 

Công thành tại “chảo lửa”  Càng ngày, các phương tiện thông tin đại chúng càng đa dạng và phong phú. Nhờ đó, thông tin về đội bóng tôi được biết nhiều hơn, nhanh hơn. Tình yêu với Sông Lam cũng lớn dần lên theo thời gian. Tôi ao ước được đến sân xem trực tiếp dù chỉ một lần thôi. Vào đại học, tôi được toại nguyện tất cả. Tôi sung sướng vô cùng khi được đến sân vận động Hàng Đẫy xem Sông Lam đá với Công an Hà Nội. Rồi Sông Lam bắt đầu “lột xác”, ngày càng có nhiều cầu thủ Sông Lam được vào đội tuyển quốc gia. Những cái tên Hữu Thắng, Sỹ Hùng, Quang Trường… được nhắc đến nhiều và tôi cảm thấy tự hào. Đặc biệt, tôi khâm phục Hữu Thắng bởi tài năng và sự lăn xả của anh. Mỗi khi thấy anh được ra sân tôi rất vui nhưng cũng rất lo lắng, lo anh bị thẻ đỏ hay bị chấn thương. Lần đó, về sân Vinh xem Sông Lam đá tôi quyết tìm bằng được một chiếc áo vàng số 4 mang tên Hữu Thắng nhưng không thể. Cố gắng lắm tôi cũng chỉ tìm mua được một áo cổ động có hình chiếc Cup và dòng chữ “Sông Lam vô địch” bán ngay trước sân Vinh. Như thế cũng đủ làm tôi rất vui. Và rồi Sông Lam trở thành “niềm tự hào xứ Nghệ”. Trước đây, người ta nói về xứ Nghệ như là vùng đất học, vùng đất có Bác Hồ. Sau này nói đến Xứ Nghệ là người ta nhớ ngay đến bóng đá Sông Lam. Khi Thể Công, Cảng Sài Gòn hay Quảng Nam Đà Nẵng ở vào giai đoạn thoái trào thì bóng đá Xứ Nghệ lên ngôi. Sông Lam thống trị hầu hết các giải trẻ và bắt đầu chinh phục đỉnh cao giải bóng đá VĐQG. Nhiều nơi đã cho người về Nghệ An để học tập mô hình Đoàn bóng đá Sông Lam. Khi xem Sông Lam đá, nhiếu khán giả đội bạn trầm trồ “công nhận quân Sông Lam đá hay quá!”. Ai người xứ Nghệ mà không cảm thấy tự hào về bóng đá quê mình. Tôi cũng là một người như thế. Thế rồi, như con sông Lam lúc vơi lúc đầy, khi đục khi trong, Sông Lam Nghệ An gặp khủng hoảng trầm trọng. Những con người từng tạo nên “Sông Lam mới” đã mở đầu cho giai đoạn khủng hoảng bằng những cuộc cải tổ nửa vời mà thực chất là loại bỏ lẫn nhau. Tiếp đó, hàng loạt những tên tuổi lớn của Sông Lam hùng mạnh ngày nào bị cuốn vào vòng lao lý. Những cầu thủ trẻ đầy tài năng như Văn Quyến, Quốc Vượng cũng phải vào trại giam với những tội danh phản lại bóng đá chân chính và đạo đức xã hội. Niềm tin và lòng tự hào của người xứ Nghệ bị tổn thương trầm trọng… Báo chí phê phán, người hâm mộ quay lưng, Sông Lam đã khó khăn càng khó khăn hơn. Tuy vậy vẫn còn nhiều người tâm huyết với Sông Lam lắm. Bằng cách này hay cách khác, mỗi người đều cố gắng góp một tay để đưa Sông Lam vượt qua khó khăn. Tôi cũng vậy, bên cạnh việc góp một vài ý kiến trên báo chí, tôi đã cùng một số CĐV trung thành và nhiệt tình của SLNA tổ chức cổ vũ trên các sân Mỹ Tho, Long An và Thống Nhất. Điều đó chắc chắn đã góp phần giúp giải tỏa bớt tâm lí căng thẳng nơi cầu thủ và BHL… Giờ đây, Sông Lam đang thật sự khủng hoảng. Nhưng tôi tin Sông Lam sẽ vượt qua khó khăn và sẽ là đội bóng số 1 Việt Nam. Bởi tôi tin vào tinh thần vượt khó của người xứ Nghệ, tôi cũng tin vào tình người xứ Nghệ giàu lòng vị tha. Tôi lại nhớ đến một bài hát về xứ Nghệ, trong đó có những câu: “Em yêu anh như yêu câu ví dặm.Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều.Giận thì giận mà thương lại càng thương”. Vâng, giận thật đấy nhưng tôi thương nhiều lắm. Với tôi, vẫn mãi mãi một tình yêu với Sông Lam. Không thể khác được! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.