Nhìn thẳng vào sự thật mà giận, mà thương…

Ở các nền bóng đá phát triển, CĐV chính là những người nuôi sống đội bóng, là những người nắm giữ phần lớn các cổ phần trong Cty chủ quản của CLB mà mình yêu quý, rồi cũng chính CĐV, là khách hàng của bóng đá đã được thương mại hóa. Tất nhiên, còn nhờ vào độ chịu chơi của các tỷ phú nữa. Còn ở Việt Nam, CĐV cũng yêu bóng đá không kém gì nước ngoài, cũng cuồng, ăn bóng đá, ngủ bóng đá và sống cùng bóng đá. Tuy nhiên, để có thể yêu và nuôi sống bóng đá giường như là việc khó hoặc chỉ dừng ở mức chung tay ủng hộ… Mới đây chủ tịch Hội CĐV SLNA không đành lòng nhìn Bóng đá xứ Nghệ tiếp tục đối mặt với nạn “chảy máu nhân tài” thêm một lần nữa, rồi những eo hẹp về kinh phí hiện tại, mức lương bèo bọt và đãi ngộ quá thấp của bóng đá Sông Lam nên đã phát động chương trình ủng hộ Quỹ “Chung tay cùng bóng đá Sông Lam”, kêu gọi các mạnh thường quân và những người hâm mộ bóng đá SLNA cùng nhau đóng góp dù ít, dù nhiều một cách tự nguyện.  Thực tế khó khăn của CLB SLNA thì ai cũng thấy rõ, SLNA là một đội bóng nghèo dưới đáy V-League nhưng vị trí thì ai cũng thèm muốn, nhân tài nhiều vô kể, tỉnh quan tâm nâng đỡ, nhưng con số hứa hẹn 20 tỷ đầu mùa mới chỉ giải ngân 1/3. NH Bắc Á chống lưng 30 tỷ, tuy nhiên tiền rót xuống cũng chưa được một nửa. Lương của trung vệ Phạm Mạnh Hùng – là tuyển thủ QG cũng chỉ 7 triệu, Trọng Hoàng cao nhất với khoảng 25 triệu và Công Vinh 20. Đến chốt chặn quan trọng như  Nguyên Mạnh cũng chỉ hơn 10 triệu. Hoàng Thịnh mùa đầu tiên đá V-League cũng hưởng lương 5 triệu. Nếu dứt áo ra đi, lương họ sẽ gấp 3, gấp 4 lần, chưa tính thưởng. Nhưng chẳng ai muốn ra đi, mặc dù có “tha hương cầu thực” thì mới mong thành đạt, phú húy. Khó khăn là khó khăn chung, và cầu thủ hiểu điều đó. Ở quê hương, họ được yêu quý, được gần gia đình, được cảm nhận tình yêu bóng đá mang đạm chất Nghệ. Còn ra đi, là cả một sự đánh đổi lớn. Nắm bắt được tâm lý này, NHM ai cũng muốn đóng góp chút gì đó để cầu thủ an tâm ở lại cống hiến, thi đấu vì màu cờ sắc áo, cải thiện thêm thu nhập trước khi kết thúc sự nghiệp, nếu không muốn nói là trước khi thất nghiệp và lang thang ngoài đường.  

  Người hâm mộ SLNA yêu bóng đá là không có gì phải bàn cãi. Nhưng để đóng góp cho cầu thủ có thêm phần kinh phí, là chuyện không phải ai cũng ủng hộ hết mình. Bởi nhiều lý do, đời sống cầu thủ hiện nay khá phức tạp, hậu trường của bóng đá khiến nhiều người e dè. Và chuyện hàng chục sinh viên góp lại chưa hẳn đã đủ cho một đêm vui chơi của cầu thủ. Cũng chính vì như thế, sau chương trình mang đậm ý nghĩa này. Hơn ai hết cầu thủ phải ý thức được mình là người của công chúng, sống lành mạnh hơn, thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin mà người hâm mộ gửi gắm. Quê hương nghèo, nhưng không thiếu tình cảm, không bao giờ để họ phải thua thiệt. Bóng đá là nghề mang tính đam mê nhiều hơn, nếu không có đam mê, họ đã không theo nghiệp bóng banh nhiều rủi ro, cám dỗ và tương lai chẳng sáng lạn gì…. Giữ chân nhân tài, giúp lương cầu thủ được cải thiện, là chuyện ai cũng muốn và cốt ở những doanh nhân thành đạt, sinh viên, người mới đi làm hay đã đi làm, đều có thể tự nguyện, chia sẻ tình yêu của mình bằng nhiều cách khác nhau. Không ai ép ai đóng góp, cũng không ai tiếc đồng tiền mà mình bỏ ra để thỏa mãn niềm đam mê cả, nhưng đã là tiền thì đều quý giá. Tất cả chỉ mong cầu thủ biết rõ được vai trò và sứ mệnh của mình mà rèn luyện, nỗ lực hơn trong luyện tập và thi đấu. Khi còn kiếm ra tiền nhờ bóng đá, phải biết tiết kiệm, gìn giữ, vì thực tế sau này chẳng phải ai cũng có thể làm kinh doanh, làm HLV mà sống… Cầu thủ nhận lương 10 – 20 triệu, không quá thấp so với mặt bằng xã hội, nhưng họ xứng đáng được điều đó, với những nghĩa vụ, quyền lợi và sự hi sinh của họ. Chẳng có nghề nào là lý tưởng, và chẳng có đồng tiền nào là dễ kiếm. Các ngôi sao thế giới như Ronaldo, Messi… cũng sống giàu sang phú quý nhờ tiền của các CĐV từ đồ lưu niệm, vé…, và những công sức của họ.  Không nên trách móc giới cầu thủ làm gì, vì họ cũng là con người có quan niệm sống và môi trường sống tác động. Cái chính là họ phải thể hiện được chất Nghệ, ý chí vươn lên, nét cần cù của ông đồ xứ Nghệ.   Doanh nhân thành đạt của xứ Nghệ sẵn sàng bỏ tiền ra để giữ cầu thủ, người hâm mộ cũng chung tay để không nhìn thấy cầu thủ phải tủi thân vì thiệt thòi hơn nữa. Nhưng không thể mãi như thế này. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Chính lúc này, CLB hãy nhìn lại và nhận thức được, NHM không thể nuôi sống bóng đá, nhưng các CĐV là nền móng cho bóng đá sống khỏe. Mỗi một tấm vé, mỗi một đồ lưu niệm là một phần lương cho cầu thủ. Phòng kinh doanh CLB cần được hoạt động một cách hiệu quả, không nên để tiền lời từ bóng đá chảy vào túi ké khác nữa. Rồi từ chuyện tấm vé đến được với khán giả (BTC sân), quan trọng hơn là thái độ, ý thức thi đấu hết mình, cống hiến của cầu thủ.  Bản thân tôi là một sinh viên, sống dựa vào tiền của gia đình, nhưng cũng dành tiền nhuận bút của 1 bài báo trên Thể thao24h để cùng với rất nhiều những số tiền nho nhỏ của hàng vạn, hàng triệu NHM khác. Dù chỉ là nhỏ, rất nhỏ, là hạt cát giữa biển tiền mà các ông bầu dùng để giữ chân cầu thủ, mua các ngôi sao về. Nhưng chắc chắn, nó sẽ đủ để níu giữ trái tim của một cầu thủ SLNA chịu ở lại hi sinh, cống hiến cho quê hương.  Chúng tôi, các CĐV SLNA gửi gắm nhiều điều đến cầu thủ và CLB. Hãy cùng góp gạo thổi cơm chung! Chứ không thể mãi đi xin người ngoài! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.