Người Nghệ yêu bóng đá đến đâu?

Vào lúc này, không chỉ riêng người Nghệ, mà người dân Việt Nam đã mất niềm tin vào bóng đá nội. Cũng chưa hẳn đã vì những thành tích bê bết hiện tại, mà nhìn vào đó chẳng có mấy sáng sủa, cái nền, cái gốc của cách làm bóng đá không vững, không thực sự cần đến việc NHM nghĩ gì và xem NHM là ai, thì chuyện nay thắng, mai thua, khán giả thờ ơ là hoàn toàn dễ hiểu!

Nghệ An là một tỉnh đặc thù, người dân sinh sống, học tập và lao động ở khắp mọi nơi trên đất nước, thậm chí là ở cả nước ngoài. Nên khi đi xa, nhìn về quê hương, SLNA thực sự là một niềm tự hào đối với mỗi người con xứ Nghệ. Đi đâu, làm gì, dù bận đến mấy, họ vẫn sắp xếp thời gian, cả năm mới có dịp hội tụ anh em, bạn bè cùng cỗ vũ cho SLNA bất chấp kết quả, phong độ, đó như là một ngày hội, chứ không phải đơn thuần chỉ là xem 1 trận bóng đá 90 phút.

Đó là ở xa xứ, còn ở Thành Vinh đây, xem V-League như là một món ăn đã nhàm chán và không bổ làm mấy, dù nó rất rẻ. Phong độ cao, khán giả mới hứng thú, phong độ phập phù, chẳng ai buồn đi xem, vì quanh năm xem cả mấy chục trận, nó khác, khác lắm với việc cả năm học tập và làm việc vất vả được mặc chiếc áo vàng đi cỗ vũ cho đội bóng quê nhà…

Quay lại câu chuyện ở hiện tại, năm nay thi đấu thiếu ổn định, đội hình thiếu chiều sâu và không còn đủ sức chiến đấu như trước, lối đá cũng không rõ ràng, linh hoạt, tinh thần thi đấu của cầu thủ cũng nửa vời, không còn “chém đinh chặt sắt”, quyết chiến quyết thắng như trước đây. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Chẳng trách ai được khi mà Bóng đá chưa thể tự nuôi sống mình, thiếu những ông bầu chịu chơi, tâm huyết hay sự ảnh hưởng tích cực từ những yếu tố Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Đừng trách người hâm mộ, bởi người ta đã yêu, là người ta chẳng thể bỏ được, giận dỗi, ghét nhưng chẳng mấy ai bỏ được nếu nó đã ăn vào máu. Thua, chửi rủa, trách móc, thề thốt là sẽ không đến sân nữa, nhưng một khi đã thành một thói quen, họ sẽ lại quay lại để thể hiện và thỏa mãn tình yêu, đam mê của mình.

Có thể niềm tin đã không còn được như trước, nhưng SLNA vẫn là một đội bóng rất may mắn ở V-League, cùng với Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, người dân vẫn còn quan tâm, dù ít, dù nhiều đến bóng đá nội. Truyền thống và bản sắc của SLNA không phải là không có, nhưng minh chứng cho sự ổn định cho tình yêu của SLNA của người dân xứ Nghệ tại quê nhà là chưa rõ rệt. Hiệu ứng đám đông, rủ rê nhau đi xem bóng khi đội thăng hoa, chẳng thèm đến sân khi SLNA đá bê bết vài ba trận là cái mà các CĐV SLNA chưa có được. Xưa nay, CĐV Hải Phòng mới được xem là những CĐV trung thành và có sự chịu đựng cao nhất với tình yêu mãi mãi là đơn phương này. Ngay cả những thời điểm Hải Phòng sắp sửa xuống hạng, Lạch Tray vẫn là số 1 ở V-League. Còn hiện tại, chỉ có sân Thanh Hóa, Quảng Ninh là đang sống những ngày tháng đẹp đẽ, nhưng cũng vậy thôi, nếu họ nằm trong hoàn cảnh của SLNA hay Hải Phòng.

Yêu đến đâu thì yêu, người Nghệ có câu “Lúc lận đận mới hiểu tận lòng nhau”, sân Vinh sẽ vẫn cũ kỹ bẩn thỉu như thế, vắng vẻ hơn thời hoàng kim. Bởi lý do gì thì ai cũng hiểu. Ở đâu đó tại đất nước Việt Nam này, vẫn còn rất nhiều người mong mỏi vào một nền bóng đá phát triển, nhưng rất tiếc, họ phải lo cho giá đất, giá nhà, lo giá sữa cho con, lo nông sản mất mùa mới được giá, lo giá thuốc, viện phí tăng cao lúc bệnh tật, lo việc làm, học phí tăng… Chứ chẳng ai quan tâm cái vé xem bóng đá rẻ hay đắt! Dù cho đến sân, người ta mời bia miễn phí, xem hát, xem nhảy nhót như XT.SG trước đây, và giờ là ưu đãi đặc biệt, tặng áo, khuyến mãi cho những người đến Hàng Đẫy như việc mà Táo Giao Thông đang làm.

Ờ thì, sau một trận thua, không thể nói lên tất cả. Nhưng sau những trận thua, tất cả sẽ được phơi bày. Hãy cứ yêu đi, và đừng mù quáng! Bóng đá không có lỗi, nhất là khi nó là tinh hoa, là nét văn hóa của người dân mỗi vùng miền…

Hãy cứ đến sân đi, nếu bạn còn biết buồn khi thua, vui sướng khi chiến thắng và tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội.

Người Nghệ yêu bóng đá, yêu SLNA nhiều đến như thế nào, thì cứ phải thua, người ta mới biết được!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.