Hội CĐV SLNA được vinh danh: Buồn vui câu chuyện đi xem bóng đá

V-League 2013 như một vở kịch dở, thậm là năm nay kịch bản đổi hướng khó lường khi XTSG lên cơn “Chí Phèo” rồi bỏ giải. SLNA trắng tay, và bầu Hiển vẫn làm chủ được sân chơi của riêng mình, nhưng Hội CĐV SLNA thì lại được vinh danh. Thực ra, chỉ là một “Phiếu bé ngoan” cho những gì mà các CĐV SLNA trên khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí cả ở nước ngoài đã làm được…

Tình yêu bóng đá của người Việt Nam, hay tình yêu quê hương của người dân xứ Nghệ, người dân xứ Thanh, người dân Thành phố Cảng hay hai thành phố lớn là TP HCM và thủ đô Hà Nội… đem ra so sánh đều rất khập khiểng. Ấy thế nhưng người Nghệ có cách xem bóng đá rất riêng, bỏ qua những mảng tối, bởi người Nghệ ở xa quê thì quá đông, và không phải ai cũng ý thức được văn hóa khi đi xem bóng đá Việt – một sân chơi chưa thực sự chuyên nghiệp.

Người Nghệ xem bóng đá bằng tất cả những gì mình có, từ đồng tiền xương máu của những doanh nhân thành đạt, từ những phút xao nhãng học hành của các bạn học sinh, sinh viên, từ mồ, hôi, công sức, đam mê và nhiệt huyết của biết bao nhiêu người. Từ những chặng đường dài khắp mọi miền quê, từ những Tạ thóc được bán vội, hay hình ảnh cô gái ngất xỉu đi vì phải chờ đợi mua được một tấm vé có trị giá chỉ bằng một tô bún…

Hội CĐV SLNA đã xây dựng được thương hiệu cho riêng mình – Ảnh: Quang Thái

Trái lại, bóng đá Việt Nam, các CLB chủ quản, nhà tài trợ dường như chẳng để ý mấy đến NHM là ai? Cổ động viên là ai? Tại sai danh hiệu “Hội CĐV SLNA xuất sắc nhất giải” nó chẳng hơn một cái phiếu bé ngoan trị giá 20 triệu là mấy? Bởi ở Việt Nam, CĐV có yêu bóng đá đến mấy, có hi sinh và nỗ lực đến mấy thì Bóng đá VN vẫn là một mớ bòng bong. Nếu những đại diện của một Hội CĐV không có tâm, có tầm, có tiếng nói, buồn trước nỗi buồn của đội bóng, vui sau niềm vui của đội bóng thì chưa hẳn cả một tập thể chưa hẳn đã biết vô tay chào cảm ơn khán giả sau mỗi trận đấu CĐV hét khản cổ, đứng tê chân và đánh trống bong cả da tay…

Hơn 11 năm xây dựng và trưởng thành. Hội CĐV SLNA vẫn chưa có con dấu đỏ riêng, chưa có tư cách pháp nhân và dĩ nhiên chưa được pháp luật thừa nhận là một tổ chức rõ ràng, còn mang tính tự phát. Có được hình ảnh CĐV SLNA như ngày hôm nay, không chỉ mồ hôi, nước mắt, mà còn cả máu, cả những cái chết vì một niềm đam mê khó diễn tả bằng lời. Một sự thừa nhận và mấy chục triệu đồng, chẳng thấm vào đâu. Nhưng ngày nay khi dễ dàng khoác trên mình chiếc áo vàng xanh truyền thống của SLNA, màu vàng của Nghệ, màu xanh của núi Quyết, dòng Lam. Bạn hãy có trách nhiệm với chiếc áo ấy, với Logo trên ngực bạn. Nó là một niềm tự hào, một trách nhiệm cao cả…

CĐV SLNA ngất xỉu khi xếp hàng mua vé…

Bản thân mình không hi vọng nhiều ở bóng đá VN trong tương lai gần. Nhưng mình luôn có cách xem bóng đá và thỏa mãn niềm đam mê của riêng mình. Không xem bóng đá vì thắng thua, vì thứ hạng, thành tích và cũng chẳng vì phần thưởng, mà xem bóng đá với mong mỏi giúp 1 tay truyền bá văn hóa xem bóng đá chuyên nghiệp, nề nếp không thiếu chất cuồng nhiệt đậm tinh thần Nghệ.

Hội CĐV SLNA được vinh danh, hãy đừng lấy làm kiêu hãnh. Hãy nên có một chút tự hào mà phấn đấu. Bởi để có được thương hiệu, hình ảnh như bây giờ, dày công vun đắp, mồ hôi, công sức, nước mắt và máu của những con người “Sống vì Sông Lam, chết cũng vì Sông Lam”…

Cầu thủ, BHL không biết có tự hào về truyền thống của đội bóng quê hương hay không. Nhưng là một người dân xứ Nghệ hay không đơn thuần chỉ  là một người ngoại tỉnh yêu SLNA từ cái nhìn đầu tiên. Hãy có trách nhiệm với danh hiệu Cổ động viên xuất sắc nhất…

Hội CĐV SLNA – Niềm tự hào của người dân xứ Nghệ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.