Cổ động viên trong mắt cổ động viên

Chân Dung Cô Gái CĐV SLNA. Một Fan nữ đặc biệt, hết mình vì đội bóng, vì Hội CĐV SLNA bấy nhiêu năm nay… Với những hi sinh và đóng góp của chị. Nhiều bạn bè và anh chị em trong hội mong muốn chị luôn giữ được tình yêu và niềm đam mê rực cháy trong mình! Tôi không hay viết văn, vốn dĩ không có năng khiếu đó. Nhưng hôm nay, tôi xin được viết ra đây những cảm nghĩ của tôi về một cô gái CĐV SLNA. Em là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn, đôi mắt đẹp tròn đen phảng phất một nét buồn nên nhiều khi tôi có cảm giác trong em đang ẩn giấu một nỗi buồn nào đó. Tôi thấy em rất ít khi cười, hình như em rẫt tiết kiệm nụ cười của mình. Nhưng mỗi khi em cười thì có cảm tưởng bầu trời như sáng lên hẳn, nhìn nụ cười của em thật thánh thiện,nụ cười của em có thể đem lại cảm giác thoải mái cho người đối diện… Có lần tôi gặp em trong sân vận động Vinh trước trận đấu giữa SLNA gặp Đồng Nai trên sân nhà. Người em mang lỉnh kỉnh nào là túi xách, máy ảnh.. giống như một phóng viên ảnh chuẩn bị ra chiến trường vậy, nhìn em mộc mạc và giản dị đúng với dáng dấc một người con gái Nghệ, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, thương em vất vả lo toan mọi chuyện. Muốn nói một điều gì đó để sẻ chia với em nhưng cổ họng cứng lại không nói được… nhưng với em hình như đó là niềm vui,là cuộc sống. Trong khi tôi đang bối rối không biết phải nói gì thì em cười, một nụ cười mà không phải ai cũng được nhìn thấy, nụ cười thật rạng rỡ trên khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng. Nụ cười của em dường như xua tan sự bối rối trong lòng tôi… Tôi nhớ mãi nụ cười đó của em. 

 Trong chi hội Vinh,người ta gọi em là cô,là chị,là em…nhưng tôi có cảm giác em như là một người mẹ trong một gia đình lớn vậy. Một tay em lo hết mọi chuyện ,từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Em sinh ra dường như để dành cho CLB SLNA,tình yêu của em dành cho đội bóng có lẽ chẳng phải đơn thuần chỉ là fan hâm mộ. Chính vì thế trong cuộc sống hàng ngày của em chẳng bao giờ tách hẳn ra khỏi bốn chữ Sông Lam Nghệ An. Mỗi một trận đấu của SLNA em là người lo lắng, chuẩn bị, sắp đặt hết tất cả những công việc phục vụ cho công tác cổ vũ của hội CĐV SLNA. Một cô gái lớn lên trong một gia đình nhỏ nhưng lại có khả năng nhớ hết các ngày sinh nhật của cầu thủ,từ bé đến lớn. Nhớ hết ngày sinh của anh chị em CĐV SLNA trong chi hội Vinh hàng mấy trăm người thì quả là phi phàm… Để rồi cũng chính em luôn chuẩn bị đem lại những niềm vui bất ngờ cho họ. Có lẽ với em, được quan tâm, chăm sóc cho người khác dường như là niềm vui của bản thân em vậy. 

 Ngày tôi đang phải sống xa quê hương nơi đất khách quê người, cũng vì trong máu tôi đã ngấm tình yêu với SLNA nên những gì liên quan đến đội bóng tôi thường tìm để xem kỹ. Ngày đó, khi tôi chưa được gặp em,nhưng những lời ca ngợi của mọi người đối với em rất nhiều, tôi biết em qua những giai thoại,những câu chuyện, những lời kể của những người được tham gia cùng em trong những chuyến chi hội CĐV SLNA tại Vinh tổ chức đi cổ vũ SLNA trên sân khách, hay như những chuyến dã ngoại cùng chi hội được kể lại trên diễn đàn hội CĐV SLNA. Dù là với ai thì em vẫn là niềm tự hào, là một tấm gương để họ noi theo, họ vui vì họ là bạn của em… Từ khi ấy, trong tôi luôn có mong ước được gặp em,để được thực sự nhìn thấy em bằng xương bằng thịt và tôi cũng muốn mình cũng là một người bạn của em. Rồi cuối cùng, mong ước của tôi đã thành hiện thực khi tôi trở vế nhà. Rồi từ đây, qua những trận cầu của SLNA tôi đã có thêm được rất nhiều bạn bè, trong đó có em. Người con gái mà tôi hằng khâm phục. 

 Để kể những việc em làm cho Hội CĐV SLNA nói chung và chi hội Vinh nói riêng có lẽ chẳng bao giờ kể hết được. Nhưng tôi muốn viết ít lời lên đây để tỏ bày một vài lời cảm ơn đến với em. Và tôi luôn cầu mong cho em được mạnh khỏe ,vui vẻ, hạnh phúc,thành đạt trong cuộc sống! Nghi Lộc 6/7/2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.