Chưa thắng không phải là thất bại

Người xứ Nghệ có câu “giận thì giận, thương càng thương”. Con người nơi đây yêu ghét rạch ròi không dùng dằng đoạn giữa, họ luôn hy sinh thân mình để làm việc nghĩa, họ quên đi tất cả không mưu lợi cho cá nhân. Hai sự kiện mới đây cũng dủ minh chứng cho điều đo, em Nam và em Được đều dũng cảm quên mình để cứu các bạn đuối nước. Nhắc thế để biết được tính cách con người vùng quê “tứ tắc” Đoàn kết là yếu tố không thể thiếu của vùng đất nơi đây, họ đoàn kết quá thái đôi khi người ngoài nhìn vào đánh giá là “cục bộ”. Trên mảnh đất đòn gánh hai đầu tổ quốc, là nơi chịu  nhiều thiên tai tàn phá “ mùa hạ nắng cháy da cháy thịt, mùa đông nước dầm dề lê thê”. Bằng ý chí, nghị lực phi thường con người nơi đây vượt qua tất cả, bám nước, bám làng, xây dựng quê hương. Một tiến sĩ văn học đã phải thốt lên rằng: ”Quả là một nghị lực quá phi thường, quả là một chắt chui đáng trân trọng, để tồn tại ở vùng quê này ẳt hẳn con người nào cũng phải thế…” 

SLNA đang rất cần sự thông cảm và động viên của các CĐV

SLNA đang rất cần sự thông cảm và động viên của các CĐV – Ảnh: Internet Trong bóng đá. Xứ Nghệ luôn tự hào có một đội bóng truyền thống bậc nhất V-League. Nơi đây đã sản sinh ra vô số cầu thủ cống hiến cho bóng đá nước nhà. Lò đào tạo Sông Lam Nghệ An luôn được xếp vào hàng chất lượng nhất nhì của cả nước. Họ thêu lên thứ bóng đá mang đậm  bản chất “ địa phương”, ngoại trừ cầu thủ ngoại và Cửu Phú, thì toàn bộ dàn cầu thủ của đội bóng đều mang dòng máu “Nghệ”, chính những dòng máu “Nghệ” gần như toàn phần, nên ra sân họ thi đấu một thứ bóng đá cống hiến, họ thi đấu vì tinh thần quê hương, át cả thứ bóng đá “tiền bạc”. Bởi thế mà họ đã tồn tại lâu nhất của giải đấu cao nhất Việt Nam, chưa kề còn là đội bóng giàu thành tích nhất còn hoạt động đến thời điểm bây giờ (sau khi Thể Công giải thể). Còn cổ động viên cả đội bóng thì không có đội bóng nào bằng, họ dệt được bản chất ”choa dân 37”. Ở đâu có Sông Lam là ở đó có cổ động viên áo vàng. Còn nhớ hồi đầu mùa giải cả nước phải nghiêng mình trước lực lượng hùng hậu của cổ động viên nơi đây, họ tạo nên một hiện tượng “phủ vàng các sân”, sân khách là vậy, còn sân nhà. Mỗi khi đội bóng đá là con đường đổ vào sân vận động Vinh dường như bị tác nghẽn giao thông, có được chiếc vé vào xem đội Sông Lam Nghệ An đá còn khó hơn có được cái “ tem phiếu” thời bao câp. Chẳng thế mà có bác nông dân phải bỏ việc đồng, bắt xe hàng trăm cây số, nhịn ăn, xếp hàng, cũng chỉ mong có một tấm vé. Bóng đá là vậy! Không có cổ động viên thì bóng đá sẽ “chết”. Nhưng khó có đội bóng nào đang thi đấu ở V-League, lại có nhiều cổ động viên như đội bóng xứ Nghệ, cũng khó có đội bóng nào cầu thủ lại gần gũi cổ động viên như đội bóng áo vàng. Chuỗi 5 trận thi đấu không thành công vừa qua, lượng khán giả đến sân đã giảm, trên các diễn đàn, báo, đài, viết nhiều về Sông Lam nhưng họ mới dừng lại ở bề nổi chứ chưa đánh giá bề chìm của cầu thủ và BHL. Với thầy trò Hữu Thắng giờ đây họ chưa cần phải chiến thắng đội bóng nào mà họ chỉ cần chiến thắng “chính mình”. Người Nghệ đến sân ít không phải là họ không yêu đội bóng, mà tình yêu của họ đã mất niềm tin, các cầu thủ cứ đá để cho “dân thương” là “vô địch”  trong lòng dân rồi. Phật có dạy” đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã”. Hy vọng cầu thủ và BHL đội bóng sẽ làm được.  Sông Lam chưa thắng không phải là Sông Lam thất bại! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.