Chè xanh cuối tuần: Sông Lam lững lờ trôi

Ba trận thua liên tiếp, cái khó đang bó cái khôn, nhưng không vì thế mà NHM có thể ghét hay giận hờn đội bóng, bởi yêu SLNA ai cũng hiểu, hơn lúc nào hết, lúc này SLNA đang ở thế khó, bản thân cầu thủ ai cũng ý thực được việc nhìn khán giả mà đá, mang lại những trận cầu hay, những trận thắng nức lòng. Tuy nhiên, so với tiềm lực hiện tại, ví trí thứ 8 trên BXH lúc này không có gì là bất ngờ…

Ngoại binh vô hại

Nếu SLNA chấp nhận hi sinh một, vài ba mùa giải để thử nghiệm các cầu thủ trẻ mà không đặt mục tiêu đến thành tích. Thì đã không cần đến ngoại binh làm gì dù cho lứa trẻ được đôn lên ngày càng “cùn” dần, với lý do các lò đào tạo liên tục khác lấy đi những nguồn tài năng của miền quê xứ Nghệ. Nhưng không phải vậy, V-League vẫn cần có ngoại binh, ngoại binh quyết định 50% thành công và gánh bớt gánh nặng cho nội binh. Không may mắn như mọi năm, mùa giải 2014 SLNA mang về 3 ngoại binh, chỉ có Moriera là đá tròn vai. Còn so Ndjodo với Plaza của năm ngoái, Plaza còn nguy hiểm hơn nếu như anh không ham chơi. Edjodo Edouard đã qua thời đỉnh cao phong độ. Còn Paul Emile vẫn chưa hòa nhập được vì loay hoay tìm một người đá cặp cho ưng ý. Tài chính không mạnh, lấy đâu ra ngoại binh tốt. Chẳng có đội nào như SLNA, ông Bầu kể từ ngày cưu mang đội bóng, mới chỉ lần 1 thăm đội… Đó là lần ai nấy trong CLB đều mừng rỡ khôn xiết. Một là không dùng ngoại binh, hi sinh mục tiêu để các cầu thủ trẻ cọt xát, hai là “đi chợ” mà không có nhiều tiền, mạo hiểm mua ngoại binh về, “yếu trâu còn hơn khỏe bò”. Lẽ ra ngoại binh phải gánh cho nội binh phát huy, thế nhưng mùa giải năm nay, một mình Công Vinh cô độc, vì nếu tinh mắt, HLV đội bạn chỉ cần chỉ đạo bắt chặt Công Vinh là ngòi nổ duy nhất, SLNA sẽ tịt ngòi. Một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân, và Công Vinh sẽ không thể phát huy hết khả năng của anh nếu đá cắm, lại càng tắt điện hơn khi ném biên, đá phạt, tranh chấp bóng, tất mọi thứ dồn lên đôi chân của anh…

HLV Hữu Thắng đang rất “bế tắc” với những con bài trong tay 

Anh Thắng “rối”…

Nếu HLV Hữu Thắng không có những trình độ nhất định, làm gì đủ sức cầm quân đội bóng xứ Nghệ? Nhưng kể từ khi dẫn dắt SLNA cho đến nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng không để lại nhiều dấu ấn trong vai trò một người cầm trịch trận đấu, thiếu nhạy bén, quyết đoán trong thay người. Yếu tố mà anh Thắng có, thì bác Thịnh lại thiếu, cái mà anh Thắng cần, thì bác Thịnh lại thừa. Hãy xem trợ lý của HLV Hữu Thắng là ai? Cái uy của anh Thắng ở đội là không thể phủ nhận, bởi HLV Hữu Thắng đang đứng như một cái kiêng 3 chân, một trợ lý chuyên mảng xã hội, một trợ lý mảng Bắc Á và Sở TD-TT, một mảng ngoại giao trọng tài, liên đoàn… Họ không giỏi chuyên môn, nếu giỏi chuyên môn, anh Thắng đã không vất vả! Nhưng bù lại, anh Thắng cần họ. Trận thua Thanh Hóa, thua HAGL là những sai lầm ngay từ khi công bố đội hình xuất phát. Chính các chuyên gia phải thừa nhận điều đó, chính vì vậy SLNA nhập cuộc rất rối.

SLNA đang ra sân với không đủ 11 cầu thủ, vì sao lại có thể nói như vậy? Bởi bản thân Phi Sơn ra sân, hậu đối phương đã quá hiểu anh và không mấy vất vả để hạn chế điểm mạnh của tiền vệ nhỏ con này, một ngoại binh vô hại, một ngoại binh chỉ giỏi tranh chấp và xoay xở, còn dứt điểm thiếu ổn định. Công Vinh quá vất vả và đơn độc.

Tinh thần thi đấu “chém đinh chặt sắt”, lối chơi máu lửa và điểm tựa NHM chính là sức mạnh của SLNA từ xưa đến nay, chứ không phải tài chính hay chiến thuật áp đặt lên đối thủ. Nhưng phải là cầu thủ bạn mới hiểu, đá rắn, đá rát, chấn thương, cầu thủ phải tự lo lấy, nhiều ví dụ đã rất điển hình. Bởi mảng Y tế của đội 1 SLNA đang rất kém, phục vụ đội 1 SLNA là một Y sỹ, nhiệm vụ chính là xoa bóp và sơ cứu! Trong hợp đồng ký với CLB, cũng không có điều khoản nào có lợi cho cầu thủ khi gặp chấn thương…

Tất cả những gì SLNA đang có là sự bao bọc, che chở, vị tha của những người hâm mộ và sự cưu mang thương hại đến từ NH Bắc Á. “Có thực mới mực được đạo”. Sức mạnh tài chính không có, không phải là không thể, chừng đó con người không thể nuôi nhau, đã là con nhà nghèo, thì phải vượt khó! Chứ biết làm sao được… Dòng Lam dù trong dù đục, đó vẫn là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, cũng như Thanh Hóa, Quảng Ninh là niềm tự hào của người dân xứ Thanh,  đất mỏ đấy thôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.